Tổ chức phản động Việt Tân và những tiết lộ quan trọng

        Ngày 10/9/1982 tại căn cứ ở Thái Lan, Hoàng Cơ Minh lập ra tổ chức "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" - gọi tắt là "Việt tân". "Đảng Việt tân" trở thành cơ quan đầu não chỉ huy toàn bộ hoạt động của "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam" và một số tổ chức phản động khác tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền và nhân dân Việt Nam.
      Với thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là Đại thắng Mùa xuân năm 1975, nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thống nhất, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
       Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta khẩn trương tiến hành khắc phục hậu quả tàn khốc của 30 năm chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.
        Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách; trong đó có sự đe dọa nghiêm trọng về an ninh quốc gia, xuất phát từ âm mưu, kế hoạch hậu chiến của các thế lực thù địch. Chúng không ngừng chống phá Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn, tiến hành "Cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt", thực hiện "Diễn biến hòa bình", nuôi dưỡng, tiếp sức cho một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền có nhiều nợ máu với cách mạng và nhân dân… Qua đó, hình thành các tổ chức phản động lưu vong, với mục tiêu đưa người và vũ khí xâm nhập Việt Nam, tiến hành các hoạt động ám sát, bạo loạn, lật đổ chính quyền.
      Năm 1980 tại Mỹ, nhân kỷ niệm 5 năm sự kiện 30-4, Hoàng Cơ Minh (nguyên chuẩn tướng, phó đề đốc hải quân chế độ Sài Gòn) và một số đối tượng phản động lưu vong đứng ra thành lập tổ chức phản động "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam". Với sự trợ giúp của một số thế lực thù địch, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lập căn cứ "kháng chiến" ở vùng rừng núi của Thái Lan, làm bàn đạp để đưa người và vũ khí xâm nhập Việt Nam.
     Với tham vọng ngông cuồng, đồng thời để lừa mị một bộ phận kiều bào, ngày 10/9/1982 tại căn cứ ở Thái Lan, Hoàng Cơ Minh lập ra tổ chức "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" - gọi tắt là "Việt tân", với đầy đủ cương lĩnh, điều lệ, mục tiêu…
      Được thai nghén bởi đám tàn binh, bại tướng từng có nhiều nợ máu với nhân dân, "đảng Việt tân" trở thành cơ quan đầu não cực kỳ phản động, chỉ huy toàn bộ hoạt động của "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam" và một số tổ chức phản động khác tiến hành các hoạt động chống phá, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân ở Việt Nam.
       Hoàng Cơ Minh và đồng bọn xác định: Hướng xâm nhập, xây dựng "mật cứ" trong nội địa là các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Chúng hy vọng sẽ móc nối với các tổ chức phản động ở trong nước, đưa người vào rừng huấn luyện rồi tung trở lại thực hiện phương châm "Trong nổi dậy, ngoài đánh vào".
      Kế hoạch của "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam" và "Việt tân" dự kiến gồm 5 giai đoạn: Giai đoạn 1, trong năm 1980, tập hợp lực lượng ở nước ngoài, định ra đường lối hoạt động. Giai đoạn 2, từ 1981 - 1983, kích động ý thức chống "cộng" rộng rãi, tuyển mộ tay chân ở trong và ngoài nước, huấn luyện trở thành nòng cốt.
      Giai đoạn 4, từ 1986 - 1990, tổ chức đánh chiếm một số xã, ấp, vô hiệu hóa chính quyền cấp cơ sở, làm bàn đạp cho hoạt động vũ trang. Giai đoạn 5, từ 1992, đồng loạt nổi dậy, bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân trên phạm vi cả nước…
      Với những âm mưu và hoạt động trên, "Việt tân" trở thành công cụ đắc lực của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam thời kỳ hậu chiến, là tên lính xung kích của kiểu "Chiến tranh phá hoại nhiều mặt" và "Diễn biến hoà bình" nhằm vào Việt Nam.
      Để đạt được mục tiêu ngông cuồng, từ năm 1982 - 1989, "Việt tân" đã tổ chức nhiều đợt đưa người và vũ khí xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam; tiến hành các chiến dịch "Đông tiến 1", "Đông tiến 2", "Đông tiến 3"… qua đất Lào, Campuchia.
      Tuy nhiên, do chủ động làm tốt công tác xây dựng cơ sở trong cộng đồng kiều bào ở nước ngoài nên cơ quan An ninh Việt Nam đã nắm rõ được tổ chức, âm mưu và kế hoạch hoạt động của "Việt tân" ngay từ lúc manh nha đầu những năm 1980; đồng thời xác lập chuyên án mang bí số HM29.
      Cùng thời điểm này, cơ quan An ninh Việt Nam đang triển khai thắng lợi Kế hoạch CM12. Thông qua số đối tượng cầm đầu CM12 xâm nhập về nước bị bắt giữ, Ban chuyên án đã nắm được âm mưu, hoạt động của tổ chức phản động "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam", của "Việt tân" nên đã có đối sách, xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh.
      Cơ quan An ninh Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với phương châm: Chủ động nắm chắc tình hình địch, chủ động xây dựng thế trận, chủ động phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là lực lượng vũ trang Lào, Campuchia anh em và chủ động bố trí lực lượng đón đánh địch.
     Với thế trận hoàn hảo được giăng sẵn của cơ quan An ninh Việt Nam, mặc dù Hoàng Cơ Minh cùng những kẻ cầm đầu "Việt tân" xây dựng kế hoạch công phu, tổ chức xâm nhập với điều kiện, trang bị hoàn hảo, nhưng toán "Kháng quản" là toán xâm nhập mở đường, chưa kịp lập "mật cứ", thì đã bị cơ quan An ninh Việt Nam tóm gọn.
    Tiếp đó, chiến dịch "Đông tiến 1" do Dương Văn Tư cầm đầu gồm 51 tên xâm nhập ngày 15/5/1986 đã bị Bộ đội  Biên phòng Việt Nam phối hợp với bộ đội Lào và Campuchia tiêu diệt toàn bộ. "Đông tiến 2" do đích thân Hoàng Cơ Minh chỉ huy, xâm nhập vào Tây Nguyên ngày 7/7/1987 để xây dựng "mật cứ". Nhưng khi mới vào đất Lào, chúng bị lực lượng vũ trang Lào phối hợp với bộ đội ViệtNam chặn đánh từ ngày 15/7 đến 28/8. Trong trận đánh cuối cùng ngày 28/8/1987, Hoàng Cơ Minh đã phải phơi xác cùng đám tàn quân. Kết cục, "Đông tiến 2" hoàn toàn thất bại với 60 tên bị tiêu diệt, 67 tên bị bắt sống…
     Đến "Đông tiến 3", do Trần Quang Đô chỉ huy, xâm nhập ngày 22/8/1989 với 68 tên. Ý đồ của chúng là xâm nhập Quảng Trị - Quảng Nam - Đà Nẵng - Gia Lai - Kon Tum xây dựng căn cứ, sau đó phát triển lực lượng xuống đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mưu sâu thì họa lớn, khi chúng vừa vào đất Lào thì bị quân và dân Lào truy quét quyết liệt phải chịu kết cục bi thảm với 30 tên ngoan cố bị tiêu diệt, 38 tên còn lại bị bắt sống.
    Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, với sự mưu trí, sáng tạo của cơ quan An ninh, cùng với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng Quân đội, Biên phòng Việt Nam và lực lượng vũ trang các nước bạn, Chuyên án HM29 thắng lợi tuyệt đối.
     Thắng lợi này không chỉ mang giá trị đơn thuần của một chuyên án mà còn có ý nghĩa đặc biệt vì đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trong bối cảnh vô cùng khó khăn; nó là dấu mốc khẳng định "kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt" với phương châm "trong nổi dậy, ngoài đánh vào" của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động đã hoàn toàn thất bại…
      Cùng với thắng lợi của kế hoạch CM12 và nhiều chiến dịch khác của cơ quan An ninh Việt Nam, thắng lợi của Chuyên án HM29 đã giúp Đảng và Nhà nước ta vững tay chèo lái đưa đất nước vượt qua giai đoạn khủng hoảng toàn diện, bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
ĂN CƠM VIỆT NAM THỜ MA NGOẠI QUỐC
Thời gian vừ qua  tại giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, linh mục Đặng Hữu Nam - quản xứ của giáo xứ này đã tụ tập rất đông bà con giáo dân để rao giảng, xuyên tạc và tuyên truyền nói xấu Đảng, nói xấu NHÀ NƯỚC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.Không chỉ có vậy, vị linh mục này còn trắng trợn xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc ý nghĩa thiêng liêng của ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng, thống nhất đất nước. Hành vi này của linh mục Đặng Hữu Nam khiến người dân địa phương, cũng như nhân dân cả nước hết sức bức xúc và kiến nghị chính quyền cần xử lý nghiêm về hành vi chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

NHAI ĐI NHAI LẠI CÁI ĐIỆP KHÚC CŨ RÍCH là lợi dụng danh nghĩa khiếu kiện đối với Công ty Formosa liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung, linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tụ tập rất đông bà con giáo dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vị linh mục này không rao giảng phúc âm mà lợi dụng đúng dịp này để tuyên truyền chống đối chính quyền, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, đặc biệt còn nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, với những lời lẽ đầy phản động. Hành vi của kẻ đội lốt linh mục này là nhằm phá hoại sự đoàn kết trong đồng bào lương - giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, xúc phạm, phủ nhận công lao, đóng góp của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ưu tú của dân tộc đối với sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Và mục đích cuối cùng là chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, đi ngược lạị lợi ích chính đáng của nhân dân, HƠN LÚC NÀO HẾT CHÚNG TA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH HÃY TẨY CHAY ĐỐI TƯỢNG NÀY KHI CHÚNG XUẤT HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG MÌNH, ĐỒNG THỜI NHẮC NHỞ CHÚNG BÀI HỌC VỠ LÒNG LÀ ĐANG ĂN CƠM VIỆT NAM, SAO LẠI ĐI THỜ MA NGOẠI QUỐC.

Cần làm rỏ đúng sai và đưa linh mục Nguyễn Đình Thục trừng trị trước pháp luật

     Ngày 15-5, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Bình, sinh ngày 10-2-1983, trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về các tội "Chống người thi hành công vụ", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Việc bắt giữ diễn ra đúng quy định của pháp luật.
      Tuy nhiên, ngay sau khi Bình bị bắt, linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã kêu gọi, lôi kéo giáo dân tụ tập tại hiện trường, nhằm cản trở việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, ngăn chặn Quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông, nhằm tạo sức ép với chính quyền để đòi thả nghi phạm. Sau khi Báo Quân đội nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin về vụ việc, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản đối gay gắt hành vi lợi dụng tự do tôn giáo, vi phạm pháp luật của linh mục Thục và một số giáo dân cực đoan.
       Nhất là mới đây, họ đã lợi dụng các trang mạng xã hội, lợi dụng các buổi rao giảng để rêu rao luận điệu xuyên tạc về Chiến thắng 30-4-1975. Đây là hành vi hoàn toàn sai trái, phủ nhận lịch sử. Ngày 30-4 đã đi vào lịch sử với niềm tự hào không chỉ của người dân Việt Nam mà còn là niềm tự hào của nhiều dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đó là thành quả của toàn dân tộc Việt Nam, trên dưới một lòng đấu tranh cho công cuộc giải phóng non sông, đất nước. Hơn nữa ngày 15-5 vừa qua, linh mục Nguyễn Đình Thục tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật khi lôi kéo giáo dân cản trở cơ quan chức năng bắt giữ nghi phạm Hoàng Đức Bình.
     Muôn triệu người dân nước Việt không bao giờ chấp nhận việc một bộ phận có tư tưởng thù địch với Việt Nam luôn hô hào những khẩu hiệu đòi xóa bỏ lịch sử, lôi kéo các tầng lớp nhân dân và các cháu học sinh, sinh viên tham gia biểu tình, chống đối chính quyền. Việc họ lợi dụng “đấu tranh bảo vệ môi trường” để xuyên tạc, chống phá chế độ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
     Hành vi đổ thừa “môi trường xấu là do chế độ gây ra”. Trong tiến trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta tất yếu sẽ còn nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh và hoàn thiện. Nhưng đó là sự lựa chọn mang tính lịch sử và thời đại của toàn dân tộc. Dân tộc ta đã phải hy sinh biết bao xương máu để có được ngày hôm nay, nên cả dân tộc phải đoàn kết một lòng cùng nhau xây dựng lại đất nước, quyết tâm tiến lên chủ nghĩa xã hội. Những hành vi xuyên tạc, lôi kéo, tụ tập để hòng vu khống Đảng, chống chính quyền, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải bị lên án và nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật.

Uy tín QĐND Việt Nam hữu dụng trong Lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon: “Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tuyệt vời! Tôi cúi đầu, nghiêng mình trước những sĩ quan Việt Nam đã đi một chặng đường dài tới tận Nam Sudan và CH Trung Phi để giúp đỡ những người khốn khổ”.
Thượng tá Mạc Đức Trọng cho biết: Có một điều khá thú vị là các chỉ huy, thủ lĩnh các phe phái lại rất ngưỡng mộ quân đội Việt Nam.
“Uy tín của Việt Nam ở các nước châu Phi rất cao. Lúc đầu thái độ của họ rất bất hợp tác. Khi biết mình là sĩ quan Việt Nam, họ vui lắm. Có chỉ huy nói: Tôi nghiên cứu rất nhiều về Việt Nam, những bài luận tôi đều làm về chiến tranh Việt Nam.
Họ kể vanh vách trận này trận kia, tướng này tướng kia. Nhắc đến Việt Nam, họ rất ngưỡng mộ. Họ nói năng đàng hoàng hơn...”.
Thượng tá Trọng kể tiếp: “Rất nhiều lần tôi có thể hóa giải khó khăn bằng cách sử dụng uy tín của đất nước mình. Thay vì nói mình là người của LHQ thì nói tôi là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
Họ òa lên... Kể cả quân đối lập hay quân chính phủ đều tôn trọng dân tộc Việt Nam. Có một thủ lĩnh tự phong trung tướng cứ hỏi: “Làm thế nào cho tôi đi thăm Việt Nam một lần trong đời?”.
Tất nhiên không thể hứa được. Tôi bảo bây giờ đất nước ông đang chiến tranh, làm gì có hộ chiếu mà đi được”.


BẢN CHẤT CHỐNG PHÁ CỦA NHỮNG "NHÀ HOẠT ĐỘNG DÂN CHỦ" VÀ SỰ XẢO NGÔN CỦA MỘT SỐ TRANG MẠNG


Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt giam và truy nã một số đối tượng cầm đầu kích động gây rối ANTT, chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…
Việc làm này được dư luận đồng tình, ủng hộ; đồng thời, dư luận lên án những hành vi tiếp tay của các đối tượng cực đoan, lôi kéo người dân đi ngược lại lợi ích, của dân tộc và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
Khi sự thật bị vạch trần, các thế lực thù địch lại xảo ngôn, lên tiếng bảo vệ “những nhà hoạt động” Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa…
Những đối tượng mà chúng gọi là “nhà hoạt động dân chủ” thực chất là những đối tượng thuộc các tổ chức phản động như “Con đường Việt Nam”, phong trào lao động Việt, của tổ chức khủng bố Việt Tân. Vậy chúng đã “hoạt động” vì mục đích gì?
Lợi dụng sự cố môi trường biển, các tổ chức phản động đã ráo riết tổ chức các hoạt động chống phá, kích động, lôi kéo người dân, tổ chức tuần hành gây rối mất ANTT. Đã có nhiều vụ tụ tập gây rối xảy ra.
Để thực hiện những vụ việc đó, các tổ chức đã “bắc cầu” với những đối tượng phản động để làm “quân cờ” làm thuê và chúng đã dùng tiền trả chi phí cho các cuộc tuần hành, gây rối ANTT.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 2-4-2017, Hoàng Đức Bình (34 tuổi, tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, thành viên tổ chức “Phong trào lao động Việt”) và Bạch Hồng Quyền (28 tuổi, quê thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, thành viên tổ chức “Con đường Việt Nam”) đã vào kích động người dân giáo xứ Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh) bao vây, tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng, làm 1 Công an bị thương; bao vây, đập phá tài sản nhà Trưởng Công an xã Thạch Bằng, kéo lên trụ sở Công an huyện, UBND huyện Lộc Hà gây mất trật tự.
Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân chặn QL1A đoạn đi qua xóm 5, xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An, ngày 15-5.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-4-2017, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Hồng Quyền về tội gây rối trật tự công cộng.
Ngày 12-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền. Ngày 11-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam điều tra đối với Hoàng Đức Bình về tội “Chống người thi hành công vụ; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại Điều 257, 258 - Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 20-1-2017, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hóa (22 tuổi, trú tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân”.
Lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền Trung (tháng 4-2016), Nguyễn Văn Hóa, Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình đã quan hệ, móc nối với các đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ.
Đồng thời, câu kết với nhiều đối tượng cực đoan, kích động quần chúng tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối Formosa ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Việc điều tra, khởi tố, thi hành lệnh bắt đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân và sự chứng kiến của những người liên quan, được dư luận đồng tình ủng hộ, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại lên tiếng bảo vệ “các nhà hoạt động” vi phạm pháp luật ấy, kích động nhân dân tổ chức biểu tình đòi thả người, vu cáo lực lượng chức năng và chính quyền.
Điều đó cho thấy, Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa và một số đối tượng phản động khác đã hoạt động dưới bàn tay của thế lực phản động, núp bóng “bảo vệ nhân dân”, “vì môi trường”, “vì tự do, dân chủ” để chống lại Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
Những đối tượng phản động hoạt động chống phá bị khởi tố, những luận điệu xảo ngôn của thế lực thù địch đã bị vạch trần, hơn bao giờ hết người dân nên nhận diện đúng bản chất sự việc để hành động đúng nghĩa.

Pháp luật Việt Nam sẽ nghiêm minh trừng trị những đối tượng coi thường kỷ cương, phép nước, chà đạp lên thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, pháp luật cũng khoan hồng với những ai biết nhận ra lỗi lầm, ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời.

DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH; BIỂU HIỆN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÒNG-TRÁNH


"Diễn biến hòa bình" là sự thực, là thực tế, đã và đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta, không phải là một con “ngáo ộp” do chúng ta “cố tình nặn ra”, là “sản phẩm trí tuệ không có thực tế” như có những kẻ rắp tâm xuyên tạc và sự lệch lạc trong nhận thức và lập trường chính trị của một số người.
Hiện nay, trong khi nhân dân ta đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng, an ninh, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình", bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, thì lại có người cho rằng “diễn biến hòa bình" là do chúng ta “cố tình nặn ra”, là “sản phẩm trí tuệ không có thực tế”; rằng, chúng ta đã cố tình thêu dệt để hù dọa nhân dân, để che đậy khuyết điểm, chứ không có “diễn biến hòa bình"! Đây là một sự hồ đồ về chính trị của một số người hay là một thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch. Có lẽ cả hai.
Cần thấy rằng, khái niệm “diễn biến hòa bình" không phải là sự “sáng tạo” của những người cộng sản, cũng không phải là con "ngáo ộp" được thêu dệt nhằm hù dọa nhân dân, mà đó là một chiến lược, là một sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc trong mục tiêu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Đối với cách mạng Việt Nam,“diễn biến hòa bình” là một nguy cơ, trong tình hình hiện nay, càng được ráo riết đẩy mạnh và quyết liệt hơn với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.
"Diễn biến hòa bình" là sự thực, là thực tế, đã và đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta, không phải là một con “ngáo ộp” do chúng ta “cố tình nặn ra”, là “sản phẩm trí tuệ không có thực tế” như có những kẻ rắp tâm xuyên tạc và sự lệch lạc trong nhận thức và lập trường chính trị của một số người.
"Diễn biến hòa bình" có hay không? Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thực hiện đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hay không? Đó là do yêu cầu khách quan, xuất phát trực tiếp từ chính âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch chứ không phải do Đảng Cộng sản Việt Nam "cố tình vẽ ra". Không nên suy nghĩ một cách méo mó, xuyên tạc rằng không có "diễn biến hòa bình", để rồi lên mặt khuyên nhủ Đảng và nhân dân ta "không nên chống nữa", rằng chống "diễn biến hòa bình" là "vô duyên", là "vẽ việc ra để làm".
Kêu gọi không nên chống "diễn biến hòa bình" là một luận điệu đặc biệt nguy hiểm. Đây thực sự là sự "tiếp tay" cho việc thực hiện âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; và đó cũng là một chiêu thức mới, một thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong thực hiện "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta.
Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam đến nay là nhất quán, nhưng đã có nhiều thay đổi, không còn giữ nguyên nghĩa như trước. Nó đã chuyển sang kết hợp thực hiện “diễn biến hòa bình" về tư tưởng, lý luận với “diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực, với tiến công về chính trị, công kích trực tiếp, trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chúng kết hợp xuyên tạc lịch sử, lên án, phủ định sự nghiệp cách mạng và các cuộc kháng chiến chống xâm lược đầy hy sinh gian khổ của nhân dân ta, với việc phủ định những giá trị hiện tại, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, với việc làm lệch hướng tương lai phát triển của dân tộc. Những thủ đoạn tiến công đó được chúng kết hợp với việc sử dụng con bài pháp lý đòi Việt Nam phải thay đổi chế độ, chính sách, pháp luật quốc gia; gắn với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông.
Chúng kết hợp đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” với việc khuyến khích, tạo điều kiện, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp, pháp luật theo quan điểm dân chủ và giá trị phương Tây, đòi hạn chế vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đòi tự do báo chí (ra báo, nhà xuất bản tư nhân…), tự do lập hội (đòi thành lập công đoàn độc lập), tự do hội họp, biểu tình, đòi xóa bỏ nhiều quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc gia..., cho thấy ngón đòn “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được chúng thực thi rất ráo riết và đặc biệt nguy hiểm.
Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” của nhân dân ta càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay là một cuộc đấu tranh mang tính tổng hợp.
Chúng ta cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực thù địch, ngăn chặn đồng thời nhiều nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam, để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân ta trong hơn 70 năm qua.
Đảng và nhân dân ta vừa phải đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” vừa phải ra sức khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hay nói cách khác, chống “diễn biến hòa bình” phải gắn chặt với đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay là một cuộc đấu tranh mang tính sống còn đối với chế độ xã hội và độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia của nước ta. Cuộc đấu tranh này dù có muôn vàn khó khăn, nhưng chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, đó là: phải chiến thắng.
Muốn giành thắng lợi, trước hết chúng ta phải nỗ lực thực hiện tốt những vấn đề rất cơ bản:
Một là, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Hai là, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Ba là, nâng cao khả năng "miễn dịch", sức đề kháng của cơ thể xã hội, của hệ thống chính trị, đặc biệt là của Đảng và cán bộ, đảng viên.
Bốn là, thực hiện tốt vừa đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, vừa kiên quyết ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, lấy ngăn chặn "tự diễn biến", gột rửa, loại trừ cái xấu đã lây lan làm chính. 
Năm là, thực hiện thật tốt nhiệm vụ “then chốt” xây dựng Đảng mà Đại hội XI, đặc biệt Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa XI của Đảng đã xác định. “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 255). Tạo sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, nhất là xây dựng cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.
“Diễn biến hòa bình” là sự thật và đặc biệt nguy hiểm, nhưng các thế lực thù địch có thể đạt được mục tiêu hay không, thì điều đó phụ thuộc vào chính chúng ta, vào sự khỏe mạnh, sự nỗ lực và quyết tâm của chúng ta. “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta” (V.I.Lênin Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, M. 1979, tr. 311). 



SỰ PHI LÝ CỦA LUẬN ĐIỂM ĐÒI BỎ CƠ QUAN CHÍNH TRỊ VÀ CÁN BỘ CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó có việc đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong tổ chức biên chế của Quân đội.
Họ nhai đi nhai lại rằng: quân đội là của quốc gia, của nhà nước, nên chỉ phục tùng nhà nước, phục vụ quốc gia, chứ không phục tùng và chịu sự lãnh đạo của bất cứ chính đảng nào. Quân đội nhân dân Việt Nam vì thế không phải phục tùng và chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chức năng của Quân đội là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và phục vụ nhân dân, nên Quân đội chỉ phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức, đảng phái nào. Khi đưa ra luận điệu đó, mục tiêu mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị hướng tới là hạ thấp, đi đến xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị, nhất là chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội; phủ nhận, đi đến xóa bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.
Luận điểm này, về bản chất chính trị là phản động, chống phá Quân đội, Đảng, Nhà nước, chế độ ta; về nhận thức là phản khoa học, chủ quan, phi thực tiễn. Bởi vì:
Thứ nhất: Thiết lập cơ quan chính trị và cán bộ chính trị là nội dung căn bản trong nguyên tắc xây dựng quân đội cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kế thừa tinh hoa tư tưởng quân sự của nhân loại và trên cơ sở tổng kết thực tiễn các cuộc chiến tranh do chủ nghĩa đế quốc gây ra, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã khẳng định: quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định nhằm phục vụ cho giai cấp và nhà nước đã tổ chức, nuôi dưỡng nó. . Người đã chỉ ra những nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, trong đó có nguyên tắc về sự tất yếu phải thiết lập chế độ chính trị, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội Xô-Viết. V.I. Lê-nin vạch rõ vai trò to lớn, không thể thiếu của cán bộ chính trị trong Hồng quân: “Không có các chính ủy, chúng ta sẽ không có Hồng quân”.
Tiếp thu và vận dụng sáng tạo quan điểm xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: chính trị là “cái gốc”, là nền tảng quan trọng để xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam, “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: chính trị trọng hơn quân sự. Theo đó, Người đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng Quân đội theo mô hình lấy chi bộ đảng làm hạt nhân, có người đại diện của đảng (chính trị viên) bên cạnh người chỉ huy quân sự để chăm lo công tác chính trị.
Theo Hồ Chí Minh: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội là nguyên tắc căn bản nhất, là quy luật trong xây dựng quân đội cách mạng, là cội nguồn sức mạnh quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội. Quyền lãnh đạo Quân đội thuộc về một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền đó phải được giữ vững và tăng cường.
Với quan điểm đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; thiết lập chế độ công tác đảng, công tác chính trị, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Tổ quốc, với nhân dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
Như vậy, việc thiết lập hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam là vấn đề có tính nguyên tắc để thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Xa rời nguyên tắc này, Quân đội sẽ mất phương hướng, mục tiêu chiến đấu, không thể thực hiện và hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ của mình và trên hết là không thể bảo vệ được Đảng, chế độ và nhân dân.
Thứ hai: Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần - cội nguồn chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 71-SL, ngày 22-5-1946 về việc đổi tên Vệ quốc đoàn thành Quân đội quốc gia Việt Nam dân chủ cộng hòa. Sắc lệnh chỉ rõ về tổ chức hệ thống cán bộ chính trị: từ cấp trung đội trở lên, bên cạnh người chỉ huy quân sự, có chính trị viên; cấp chiến khu có chính trị ủy viên.
Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị do cơ quan chính trị và cán bộ chính trị thực hiện trong thực tiễn chiến đấu của Quân đội đã tạo nên giá trị và sức mạnh chính trị tinh thần to lớn - nhân tố cốt lõi, cội nguồn làm nên những chiến thắng oanh liệt của Quân đội trước những kẻ thù có ưu thế vượt trội về tiềm lực kinh tế và quân sự. Thực tiễn đó đã chứng minh: sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng (thông qua cơ quan chính trị và cán bộ chính trị) luôn là nhân tố hàng đầu, quyết định sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội, bảo đảm cho Quân đội hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân; giữ vững nền độc lập cho dân tộc Việt Nam.
Thứ ba: Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị là nhân tố không thể thiếu để xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta là mục tiêu xuyên suốt của Đảng. Do vậy, củng cố, tăng cường xây dựng cơ quan chính trị và cán bộ chính trị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị là đòi hỏi tất yếu khách quan. Nghị quyết 51/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) xác định: “Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, Bộ Chính trị quyết định tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quyết định xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị. Nhiệm vụ Quân đội có sự phát triển thì đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội phải được tăng cường, với những nội dung và biện pháp mới phù hợp. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và tổ chức quần chúng trong toàn quân. Công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, một mặt công tác cơ bản của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trực tiếp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng chính trị của Quân đội. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị thì vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị là rất quan trọng, đó là thành phần tất yếu của Quân đội.
Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX); Quy định 61-QĐ/TW, ngày 29-12-2016 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Hướng dẫn 349/HD-CT, ngày 08-3-2017 của Tổng cục Chính trị về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định 61-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời, xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bồi đắp bản chất giai cấp công nhân, nâng cao trình độ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân cho bộ đội; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho Quân đội thực sự là tấm gương vì nước, vì dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Để đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, cần kết hợp nhiều phương thức, nhưng xét đến cùng, phương thức chủ yếu và hiệu quả nhất là thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị; trong đó, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị là lực lượng nòng cốt.
Như vậy, việc tổ chức và hoạt động của cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một tất yếu khách quan. Mọi luận điệu đòi loại bỏ hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội đều là phản động, phi lý, với mục tiêu không có gì khác là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Luận điệu thù địch này cần phải bị vạch trần, lên án, bác bỏ.



Phương thức ­Việt Tân kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta

     Mục tiêu của Việt Tân là kích động càng nhiều các cuộc tụ tập gây rối sẽ càng tạo thế đối đầu giữa chính quyền và quần chúng. Kênh truyền hình ANTV vừa phát phóng sự có tựa đề “Tổ chức phản động Việt Tân với mưu đồ kích động chống phá”, trong đó lật mặt sự hình thành của tổ chức này cùng những hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền trong nước.
      Phóng sự chỉ ra mục tiêu của Việt Tân là kích động càng nhiều các cuộc tụ tập gây rối tạo thế đối đầu giữa chính quyền và quần chúng hòng tập dượt theo kịch bản cách mạng đường phố. Cứ khi nào, ở đâu đất nước gặp khó khăn, ở đó Việt Tân tìm thấy cơ hội lợi dụng. Khi nào, ở đâu có sự kiện thu hút sự chú ý, khi đó Việt Tân tìm cách gây tiếng vang.
      Mục tiêu kích động của Việt Tân là Tây Nguyên, nơi đồng bào còn gặp nhiều khó khăn; là các khu công nghiệp nơi đời sống công nhân còn nhiều vất vả, thiếu thốn; là các dự án di dân, giải phóng mặt bằng nơi có quần chúng chưa đồng tình với chính sách đền bù hỗ trợ…
      Khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm, với Việt Tân là cơ hội vàng. Khi người dân miền Trung khó khăn do hải sản chết bất thường thì ngay lập tức trở thành cớ để Việt Tân lợi dụng. Trong vụ hải sản chết bất thường, Việt Tân huy động các web, blog, mạng xã hội của chúng, lập mới các trang để ăn theo sự kiện, xuyên tạc, thổi phồng, quy kết, thông tin thất thiệt, kích động nhằm tạo bộ mặt quan tâm đến tình hình đất nước, mặc dù không làm gì ngoài việc đứng ngoài hô hào, kích động.
      Để tập trung lôi kéo kích động và tìm cách kéo dài các cuộc tụ tập, gây rối, Việt Tân trực tiếp cử người xâm nhập về nước để tham gia kích động đồng thời chỉ đạo thành viên trong nước thu thập thông tin, quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn gửi ra bên ngoài tung lên mạng.