KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Ở Việt Nam, mặc dù nhân quyền được nhìn nhận như quyền cơ bản của loài người nhưng nhân quyền không đơn thuần chỉ là quyền của cá nhân mà còn bao hàm cả quyền tự quyết của quốc gia. Xuất phát từ lịch sử khá đặt biệt của Việt Nam, là đất nước có được độc lập sau quá trình lâu dài bị đô hộ bởi nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Chính điều đó đã tạo ra một Việt Nam không chỉ tồn tại một tinh thần dân tộc cao, một nền văn hóa bền bỉ mà còn là nơi quy tụ, giao thoa của những hệ thống tư tưởng, văn hóa pháp lý thuộc nhiều trường phái khác nhau trên thế giới. Trong thời kỳ Pháp thuộc, Việt Nam đã có những ảnh hưởng nhất định các tư tưởng “bình đẳng, tự do và bác ái”… Tiếp nhận các hệ tư tưởng này, các nhà yêu nước Việt Nam bấy giờ đã lên tiếng đấu tranh cho quyền con người, quyền tự quyết, quyền được bình đẳng… của một quốc gia dân tộc.
Tuyên ngôn độc lập 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sau này là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã khẳng định quyền con người không chỉ là quyền của cá nhân mà còn là quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Quyền con người luôn gắn với lịch sử, truyền thống, và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hóa đất nước nên không thể sao chép hay áp đặt các tiêu chuẩn, mô hình của nước này cho nước khác. Tuy nhiên trong xu hướng phát triển chung, nhân quyền phải được xem là nền tảng triết lý phát triển của Việt Nam, là thành tố chủ chốt trong chủ thuyết phát triển. Việt Nam đã tham gia hầu hết các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người và tích cực tham gia thực hiện các cam kết quốc tế khác về quyền con người. Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế về quyền con người, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò và đóng góp tích cực vào việc xây dựng giá trị về quyền con người nói chung trên phạm vi khu vực và quốc tế đi vào thực chất. Hãy nhìn cách mà các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc cống hiến cho quyền con người, đóng góp vào quyền tự quyết của một quốc gia ở các nước Cộng hòa Trung phi, Nam Su Đăng…
Ở trong nước, quyền con người được cải thiện rõ nét khi về đời sống, tất cả các giá trị về văn hóa, truyền thống, tiếng nói, chữ viết, cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân đang ngày càng được bảo đảm. Đây cũng là những minh chứng cụ thể về sự đảm bảo quyền con người ở Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Thế nhưng, thời gian qua trên một số bloger, youtube… một số nhóm đối tượng đã mượn cớ, ngụy tạo, áp đặt, xuyên tạc từ các hoạt động tư pháp của ta để vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đặc biệt là việc các cơ quan thực thi pháp luật của ta áp dụng các chế tài để điều chỉnh các hành vi của loại tội phạm tuyên truyền, kích động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội… Đây là một việc làm bình thường và phù hợp hoàn toàn với thông lệ, luật pháp quốc tế để duy trì trật tự và ổn định xã hội của bất cứ quốc gia nào. Đồng thời thể hiện chức năng quản lý xã hội của một nhà nước. Do vậy, việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam phải được hiểu đúng bản chất, không vì thủ đoạn chính trị đề hèn mà cố tình xuyên tạc hay mượn cớ để lèo lái, đồng nhất giá trị và kết quả của việc thực hiện nhân quyền ở Nước ta./.

KHÔNG ĐỂ "CHỦ NGHĨA DÂN TỘC HẸP HÒI" VÀ "CỰC ĐOAN TÔN GIÁO" CÒN ĐẤT SỐNG


         Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, các nước đế quốc có âm mưu thôn tính nước ta đã luôn tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tạo dựng tay chân từ bên trong nhằm mục đích chống phá cách mạng. Chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo những người có uy tín như già làng, trưởng bản trong các dân tộc thiểu số; giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích cai trị. Bước công cuộc đổi mới đất nước, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Con đường, biện pháp hữu hiệu để làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam suy yếu vẫn là dùng chiêu bài gieo rắc tư tưởng "dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan" vào trong nội bộ ta, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức... hòng tạo ra những "chiến binh" phá hoại an ninh, gây mất trật tự, mất ổn định xã hội cùng với sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ từng bước làm cho Việt Nam "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và tự sụp đổ.
         Trước những chiêu trò ấy, trách nhiệm của chúng ta là phải cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh vạch rõ mưu đồ đen tối, những kẻ "đeo mặt nạ" trá hình những nhà hoạt động xã hội, cài cắm phần tử cực đoan trong các dân tộc ít người và các tôn giáo, đại diện cho “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi” đội lốt tôn giáo trước ánh sáng công lý và pháp luật. Nhưng đáng tiếc thay, trong nội bộ ta đã có những người bị lung lạc, mắc mưu kẻ xấu, phát sinh những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan, có những lời nói và việc làm sai trái, tiếp tay cho các thế lực thù địch âm mưu kích động bạo loạn, gây ly gián nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.      Ở mỗi giai đoạn của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các dân tộc, các tín đồ ở mỗi tôn giáo đã không tiếc sức người, sức của góp phần to lớn làm nên thắng lợi hào hùng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhiều chức sắc tôn giáo, tăng ni, phật tử đã hướng dẫn tín đồ thực hiện tốt chủ trương “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”… đó là những việc làm cần thiết và đầy ý nghĩa mang tính xây dựng và phát triển cao, cần được nhân rộng, nêu gương.
        Trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta bao giờ cũng rất công bằng, nếu những ai đó có công với nước, với dân sẽ được ghi danh, những ai "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chấp nhận làm tay sai cho các thế lực thù địch, có dã tâm bán rẻ đồng bào và lợi ích quốc gia-dân tộc thì trước sau cũng bị vạch trần, bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước phát luật về hành vi sai trái của mình. Hãy là một công dân thông minh, tỉnh táo, dành hết tâm trí, sức lực vào lao động, phát triển đời sống, kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc là việc làm cần thiết hơn bao giờ hết. Đừng bao giờ lãng phí thời gian, sức lực, của cải một cách vô ích cho những hoạt động đi ngược lại Hiến pháp, pháp luật và lợi ích chung của toàn xã hội. Hãy tẩy chay những luận điệu xuyên tạc, chống phá Nhà nước của lũ phản động, nhất là những luận điệu của chủ nghĩa “Dân tộc hẹp hòi” và “Cực đoan tôn giáo” để chúng không còn đất sống./.   

THÊM MỘT LINH MỤC ĐI NGƯỢC LẠI LỜI RĂN CỦA CHÚA


          Chắc hẳn những người như linh mục Phan Đình Giáo ở giáo xứ Cẩm Trường, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. đã thuộc lòng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI từng dạy: "Linh mục không giảng dạy các ý tưởng của chính mình hay một triết lý do chính linh mục sáng chế ra, tìm ra hay ưa thích; vị linh mục không tự mình mà nói, không nói cho mình để được người khác khâm phục hay nói cho phe phái của mình; không nói các chuyện riêng hay các sáng chế của mình"…" Nghĩa là Chúa Kitô không đề nghị chính mình, mà như là Con Thiên Chúa, Người là tiếng nói của Thiên Chúa Cha. Cả linh mục cũng phải luôn luôn nói và hành động như thế: "Giáo thuyết của tôi không phải của tôi, tôi không phổ biến các tư tưởng của tôi hay các tư tưởng tôi ưa thích, mà tôi là miệng và tim của Chúa Kitô và tôi khiến vang vọng lên giáo thuyết chung và duy nhất mà Giáo Hội đại đồng đã tạo ra và trao ban sự sống"
          Lời chúa răn là vậy nhưng linh mục Phan Đình Giáo đã không hiểu do trình độ nhận thức kém hay cố tình không hiểu lời của Chúa do ý thức tồi hay vì động cơ chính trị đê hèn khác để lợi dụng vào việc một số địa phương đưa cuốn sách Công nghệ giáo dục Tiếng việt lớp 1 của Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại vào thử nghiệm để kích động, ngăn cấm học sinh tiểu học đến trường…
Cái gọi là chỉ số bình đẳng, bác ái của chúa, của phương Tây đã nương nhờ ở linh mục Giáo bấy lâu nay hình như chỉ là ngụy tạo, giả dối…Khi mà sự bình đẳng cơ bản nhất của mọi người trong xã hội, nhất là trẻ em là được cắp sách đến trường, được lắng nghe những điều hay, lẽ phải, được chính mình nói lên tiếng nói của bản thân mình mà hoàn toàn không có sự tác động của nhân tố bên ngoài. Cái bác ái ở đây có thể được hiểu là sự nhân văn, với tấm lòng bao dung rộng lớn như đức chúa trời. Điều đó có nghĩa là khi một sự việc hay một hành động của cá nhân, tổ chức diễn ra chưa đúng qui luật, chưa đúng khoa học, chưa hợp lý so với thực tiễn cuộc sống, thì với tư cách là một vị linh mục đáng kính và có tầm trong mắt giáo dân, linh mục Giáo phải chân thành đóng góp ý kiến mang tính chất xây dựng để cùng nhau tiến bộ đấy là bác ái. Nhưng không, vị linh mục này đã lợi dụng tình hình trong xã hội xuất hiện một số quan điểm trái chiều để thực hiện cái gọi là “mượn gió bẻ măng”. Mượn sự không đồng tình của một bộ phận nhân dân để “đục nước béo cò”, Phan Đình Giáo đã lu loa rằng cuốn sách CNGD lớp 1 đã được đưa vào giảng dạy đại trà để làm tăng thêm tính phức tạp trong dư luận xã hội, trong khi Bộ GD-ĐT hoàn toàn chưa có ý kiến chỉ đạo áp dụng cuốn sách trên vào giảng dạy…
Những buổi học sinh không được đến trường do “lệnh” của ông Giáo, ai là người phải chịu thiệt thì đã rõ. Chính bản thân các em là người chịu thiệt thòi trực tiếp sau đó đến gia đình và toàn xã hội… Nhưng điều đáng nói ở đây là việc làm của Giáo nếu xét về góc độ pháp lý thì đã coi thường tính thượng tôn pháp luật, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đặc biệt là quyền trẻ em, chính ông là người đã vi phạm nghiêm trọng Công ước quốc tế về quyền trẻ em; Điều 6, Điều 16 Luật trẻ em năm 2016 và Luật Giáo dục năm 2009. Về mặt tâm linh, tính ngưỡng thì linh mục Giáo đã đi ngược lại lời răn của chúa trời, một hành động bất kính và bất hiếu tột độ và chắc chắn rằng, chúa ở trên cao sẽ vô cùng tức giận một vị cha đạo như Giáo.
         Kính mong các giáo dân hãy tỉnh táo, vì tương lai con em mình, đừng vì bị kích động, thiếu hiểu biết mà tự mình làm hại con em mình. Hơn thế nữa tự mình biến mình thành những kẻ đi ngược lại các quy định của luật pháp./. 


Đừng hão huyền về một cuộc cách mạng thay đổi thể chế Chính trị ở Việt Nam


Gần đây, trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Xuân Nghĩa đã tung lên bài viết với tựa đề “Sẽ xảy ra”. Nội dung bài viết, là những luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn và phản động. Vậy, sự thực thì sao?
Thứ nhất, Việt Nam là một quốc gia ổn định về chính trị- xã hội. Thực tiễn sự phát triển “thần kỳ” về mọi mặt của đất nước trong những năm qua là minh chứng thuyết phục cho nhận định này. Trong khi, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, các cuộc chiến tranh, ly khai, khủng bố, xung đột sắc tộc, các cuộc đảo chính hay khủng hoảng chính trị diễn ra ở nhiều nơi nhưng Việt Nam vẫn là một quốc gia hòa bình, ổn định và phát triển, các chính sách xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, thiên tai, địch họa, Việt Nam đã vươn mình thoát khỏi thân phận một nước nghèo, trở thành “con hổ mới” về kinh tế của châu Á với tốc độ tăng trưởng bình quân là 6,29%  trong 10 năm qua. Năm 2017 có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt gần 36 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2018, FDI rót vào Việt Nam đạt 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017. Thử hỏi, nếu không có sự ổn định về chính trị – xã hội liệu chúng ta có thể huy động được những nguồn lực quý báu cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước? Xuân Nghĩa, ông bị đui mù, hay thiểu năng trí tuệ mà không nhận thức được “mùa xuân” của dân tộc? Vểnh tai lên mà nghe Xuân Nghĩa nhé: Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Takehiko Nakao khi trả lời báo chí nhân dịp dự Diễn đàn Phát triển Châu Á lần thứ 5 đã đánh giá cao sự ổn định chính trị và ổn định về kinh tế vĩ mô ở Việt Nam. Ông cho rằng, đó là điều kiện, là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tăng trưởng đồng đều. Tiến sĩ kinh tế người Pháp Philippe Delalande thì khẳng định: Sự ổn định chính trị là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần giúp Việt Nam có thể kiên trì chính sách phát triển kinh tế. Nền chính trị ổn định tạo cho Việt Nam có được một nền hòa bình và thịnh vượng. Ông cũng cho rằng: Thành công của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam cũng là dựa trên sự ổn định chính trị.
Thứ hai, không bao giờ có một cuộc cách mạng thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chúng ta không phủ nhận những hạn chế, yếu kém vẫn còn tồn tại cả trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; cả trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, tệ quan liêu, tham nhũng… dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột trong xã hội. Đó là vấn đề tất yếu trong quá trình vận động và phát triển của một xã hội có giai cấp. Tuy nhiên, điều quan trọng là Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đều đã nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm đó trong đời sống xã hội và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục. Còn những kẻ mượn danh dân chủ, bất đồng chính kiến và mượn danh nhân quyền như Nguyễn Xuân Nghĩa thực chất chỉ là những kẻ cơ hội chính trị, là bè lũ phản động, tay sai của các thế lực thù địch đã và đang dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để chống Đảng, Nhà nước và chế độ. Những cuộc biểu tình của dân chúng về mặt bản chất, đã bị các thế lực thù địch kích động, xúi giục, lôi kéo, lừa bịp, mua chuộc… nhằm gây ra sự bất ổn về chính trị - xã hội. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị trừng trị nghiêm minh. Thực tế, các phiên tòa xét xử những đối tượng này đã diễn ra công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, luận điệu của Xuân Nghĩa cho rằng nhà cầm quyền “bắt bớ trong và ngoài luật pháp (bắt cóc), câu lưu, đánh đập, gây thương tích, cản trở đi lại… cho người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền” là hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn.
Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành, quản lý của Nhà nước; luôn có niềm tin tất thắng vào sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính sức mạnh “lòng dân” ấy là nền tảng giữ vững ổn định về chính trị - xã hội của đất nước. Cho nên, Việt Nam không bao giờ “là kho thuốc súng”, và càng không có “một cuộc cách mạng để thay đổi thể chế chính trị” ở Việt Nam như những gì mà Nguyễn Xuân Nghĩa đã nêu ra, xuyên tạc./.


 ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI” Ở VIỆT NAM VÌ SAO
LẠI SỢ LUẬT AN NINH MẠNG  ĐƯỢC THÔNG QUA ?
Gần đây, một nhóm dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã gửi thư đến các ông Mark Zuckerberg và Sundar Pichai, tổng giám đốc của Facebook và Google, kêu gọi các công ty này không lưu dữ liệu của người dùng tại Việt Nam theo đòi hỏi của đạo luật an ninh mạng mới. Ngay sau khi có thông tin này, các tổ chức phản động trong và ngoài nước, xã hội dân sự và đám “dân chủ cuội” đã đồng loạt đăng tải nhiều bài viết cổ súy, ủng hộ cho đám “quan thầy” ngoài hải ngoại, âm mưu phá hoại Luật An ninh mạng ở nước ta. Vậy cớ làm sao đám “dân chủ cuội” ở Việt Nam lại sợ Luật An ninh mạng đến thế?
 Hiện nay, Việt Nam là quốc gia đang đứng thứ 13/20 quốc gia có dân số sử dụng Internet cao nhất trên thế giới. Trong đó, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2018, đã xảy ra hơn 4000 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam với khoảng hơn 637.400 máy tính bị kiểm soát nằm trong mạng máy tính bị nhiễm mã độc. Tình hình diễn biến trên không gian mạng đã và đang đòi hỏi phải ban hành Luật An ninh mạng làm cơ sở pháp lý để đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Và thực tế an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia, dân tộc và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực. Các cuộc tấn công nhằm vào môi trường mạng đã và đang phát triển nhanh chóng cả về hình thức và quy mô, có tính chất không biên giới, đã và đang gây ra những tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng tới sự ổn định, phát triển kinh tế, chính trị của các nước. Trong khi đó, sự nỗ lực cải thiện an ninh môi trường mạng đang gặp không ít những khó khăn, đặc biệt do thiếu các thể chế, chế tài pháp lý và năng lực quản lý bảo đảm an ninh mạng. Do đó việc Quốc hội Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết và hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh tình hình hiện nay.
Ngoài ra, Luật An ninh mạng cũng quy định nghiêm cấm các hành vi lợi dụng, sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung: tuyên truyền chống Đảng, Chính phủ, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh chính trị, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống, bội nhọ danh dự các nhân; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; đưu tin sai sự thật gây ra sự hoài nghi, hoang mang trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho các hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật Nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân...Bên cạnh đó, người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và không cản trở việc thực hiện các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều này đã làm cho đám “dân chủ cuội” cảm thấy ngao ngán. Bởi lẽ, đám “dân chủ cuội” chính là những kẻ thường xuyên lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội Facebook, Blog để đăng tải những bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo, thậm chí chúng còn kích động người dân nhẹ dạ, cả tin tụ tập, biểu tình, tuần hành, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây chính là thời cơ thuận lợi để đám “dân chủ cuội” câu kết, móc nối với các tổ chức phản động lưu vong, âm mưu thực hiện cuộc cách mạng màu, cách mạng đường phố, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, như chúng đã tiến hành và giành được kết quả ở Bắc Phi, Trung Đông. Chính vì vậy mà bọn chúng luôn tìm thủ đoạn để kích động, chống phá, phản đối lại việc thông qua Luật An ninh mạng ở nước ta.
Cần nhấn mạnh rằng, việc xây dựng Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu là chủ trương đúng đắn, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 17-6-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Việc xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã có chủ trương từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đây là một phương thức tổ chức nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm các cơ chế mới để mở rộng làm kinh tế tốt hơn, nhưng là vấn đề khó, mới và nhạy cảm, hệ trọng nên Đảng, Nhà nước rất thận trọng”.
Còn việc ban hành Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an toàn cho người dân trên không gian mạng; phù hợp với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm đến đại sự quốc gia là điều đáng trân trọng. Nhưng cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật; biết tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người khác, của xã hội; biết kết hợp hài hòa lòng yêu nước với hành động thiết thực vì lợi ích của đất nước, của bản thân, gia đình. Người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo tiếp nhận và lắng nghe thông tin, biết cảnh giác, tự bảo vệ mình không nghe theo những luận điệu lừa mỵ, xuyên tạc của kẻ xấu; không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng vào mục đích đen tối. Việc các tổ chức phản động, “xã hội dân sự”, đám “dân chủ cuội” kêu gọi các tổ chức nước ngoài can thiệp, phá hoại Luật An ninh mạng là hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chúng ta cần lên án hành động sai trái này, bởi chúng đang sơ khi luật được thông qua thì đất sống của chúng sẽ không còn!.


Thiện Ý - Lộ rõ bản chất phản động


Gần đây, trên mạng xã hội có bài viết: “Nhất nguyên cộng sản và nhất nguyên chống cộng” của Thiện Ý. Chẳng biết trình độ của y thế nào, nhưng ai đọc bài viết đó cũng đều thừa nhận rằng, đó là ngôn từ của những kẻ phản động thâm thù Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thiện Ý, hý hửng đăng đàn trên mạng xã hội mời gọi những kẻ “đồng sàng dị mộng” đang quay lưng phản bội nơi chôn nhau cắt rốn của chúng để bàn “chữ nghĩa”, không có mục đích nào khác là chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây, là kẻ “bồi bút” rắp tâm phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân Việt Nam hiện nay. Thông qua cách đặt vấn đề trong bài viết, mọi người đều nhận rõ bản tính của y là luôn hằn học với Đảng Cộng sản, với chế độ XHCN và sự phát triển ngày càng thịnh vượng của đất nước. Y đưa ra và luận giải hai khái niệm “Nhất nguyên cộng sản” và “nhất nguyên chống cộng” và cho rằng: đây là hai thuật ngữ khác nhau, đối kháng nhau, nhưng có chung đặc tính chủ quan, cực đoan và y đã ngụy biện, suy diễn, kết tội cho Đảng Cộng sản Việt Nam là đã làm chậm tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Đây, thực sự là một sự vu cáo trắng trợn của kẻ vong ơn, bội nghĩa.
Thiện Ý đã không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, y cố tỏ ra mình có chữ nghĩa và cứ tung ra chiêu bài rêu rao gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “toàn trị”, nhằm để nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, cản trở con đường phát triển của nước ta hiện nay. Thiện Ý, đã cố tình phân tích khái niệm “nhất nguyên cộng sản” với nội dung miễn cưỡng, thô thiển mà ai cũng có thể nhận ra, rồi y mang so sánh với khái niệm “nhất nguyên chống cộng” cũng như thế để kết luận tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam chậm, cản trở phát triển đất nước là do Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc làm của y cho thấy rõ ý đồ muốn kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, hướng lái đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành rộng rãi dân chủ đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng CSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật
Thực tiễn cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ việc lãnh đạo toàn dân nhất tề đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945; lãnh đạo Nhân dân tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975; lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở 2 đầu của Tổ quốc và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986 tới nay, đó là những mốc son lịch sử không ai có thể phủ nhận được.
Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đẩy mạnh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những việc làm đó, đang được nhân dân ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Như vậy, với chiêu trò, luận điệu đầy hằn học, phản động của Thiện Ý, cùng với các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội khác dù chúng có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị chúng lừa bịp, đồng thời luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.