Chiều ngày 23/9/2016 một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ba gác chở tôn và cháu bé chạy xe đạp ở phố Tân Mai - Hà Nội, nhìn ảnh hiện trường cảm thấy thật là đau lòng.
Cháu bé là nạn nhân của sự cẩu thả, vô tội vạ của người lớn. Ấy thế nhưng lại có bài đăng trên báo viết về vụ việc là nguyên nhân trẻ không có sân chơi, tôi chưa hiểu tác giả muốn nói đến cái Vĩ Mô như thế nào từ trường hợp này.
Xin xem xét sự việc từ góc độ vi mô như thế này, phần lớn những vụ tai nạn thương tích của trẻ em nhìn chung cũng đều có bóng dáng từ sự vô tâm của người lớn, không là của người thân thì cũng là của người ngoài xã hội.
Và cũng mới chiều hôm qua 25/9 chúng ta lại chứng kiến thêm một trường hợp tử vong tôn cứa cổ dây chun chằng xe bò bị đứt, tấm tôn bung ra cứa trúng cổ nạn nhân. Cả hai trường hợp trên đặt ra cho chúng ta câu hỏi vì sao???
Vì sao ư? Vì sự chủ quan của chính chúng ta, những người tự cho mình là đã lớn. Trong vụ tai nạn này, chúng ta đã thấy hậu quả như thế nào. Rất nhiều người tự tin là tay lái mình tốt, là mình đã chuẩn bị chu đáo, rất tốt để rồi tình huống xảy ra thì không thể xử lý kịp.
Ra đường tôi rất sợ mấy xe chở tôn, chở sắt cây trên những chiếc xe ba gác máy, những xe tải thùng không che hết được hiểm nguy. Có khó gì một việc che chắn, bịt kín tấm tôn, có treo tín hiệu trên đầu để người khác nhận biết và quan trọng hơn là anh chở hàng nguy hiểm thì đi đâu mà vội, chẳng ai phạt anh chạy chậm (trừ trên cao tốc), chậm một chút thôi, có tín hiệu rõ ràng để mà xử lý thì đã không xảy ra những tai nạn thương tích cho bất cứ ai...
Những tai nạn kiểu này thì người nào cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của nó chứ không riêng gì trẻ em.
Trong trường hợp này phương tiện không có lỗi, con đường không có lỗi, mà lỗi đó là từ sự cẩu thả mà ra vậy mà.
Cũng vì cuộc sống, mà sống cũng để lo cho bản thân và gia đình, ai cũng là người, vậy mỗi người hãy cẩn thận nhé...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét