Được sống trong điều kiện đất
nước hòa bình, lẽ ra Phạm Đoan Trang phải có trách nhiệm của người công dân Việt
Nam chân chính đó là tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước bằng hành động, việc
làm thiết thực. Tuy nhiên ả lại dựa hơi các thế lực thù địch để tuyên truyền chống
phá cách mạng Việt Nam. Cuốn sách “Chính trị Bình dân” càng làm cho ả hiện
nguyên hình là kẻ phản động với lý luận cắn càn, đầy mâu thuẫn.
Phạm Đoan Trang nguyên là
phóng viên Báo Tuổi trẻ. Những tưởng là người được ăn học do thừa hưởng thành
quả của cách mạng Việt Nam, ả sẽ sử dụng ngòi bút của mình để có thể sáng tác
ra các ấn phẩm văn học nghệ thuật để phục vụ công cuộc kiến thiết và bảo vệ đất
nước. Nhưng không, khi được nhận những đồng đô la và được chống lưng bởi bọn phản
động ở nước ngoài, ả đã điên cuồng viết sách và cho ra đời cuốn “Chính trị Bình
dân” phần I với mục đích tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu chế độ, nói xấu Đảng Cộng
sản Việt Nam, nói xấu Nhà nước ta và lực lượng Quân đội, Công an nhân dân. Sự ngụy
biện xuyên tạc, đầy mâu thuẫn và ý đồ chống phá đến cùng trong cách lập luận của
ả qua cuốn sách.
Trong cái gọi là "tác phẩm
Chính trị Bình dân”, Phạm Đoan Trang luận giải “tuyên truyền” là một hoạt động
truyền thông mang tính tiêu cực. Ả khẳng định “bản chất của tuyên truyền là
tung tin có chọn lọc, sai lệch, bóp méo”; rằng “tuyên truyền buộc phải gắn với
dối trá và ngụy biện”. Ả khẳng định như vậy hòng xuyên tạc, nói xấu hoạt động
tuyên truyền với mục đích tích cực của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
Trong khi đó, ả thừa sức hiểu
rằng: bất kỳ một chính quyền hay Nhà nước nào cũng cần có hoạt động tuyên truyền
và đây cũng là công cụ để chính quyền hay Nhà nước thực hiện mục tiêu lãnh đạo,
quản lý xã hội. Có sự lãnh đạo, quản lý xã hội thì xã hội mới có sự ổn định và
phát triển. Như vậy ả cố tình phủ nhận mặt tích cực của tuyên truyền, rồi lại
viết ra những nội dung tuyên truyền của mình trong cuốn sách “Chính trị Bình
dân”.
Vậy tại sao ả phải viết cuốn
“Chính trị Bình dân”? Rõ ràng mục đích cơ bản nhất của ả là tuyên truyền chống
phá cách mạng Việt Nam. Vậy hóa ra ả tự chửi vào mặt mình rằng: Ả
đang tung tin có chủ ý thù địch; đó là những thông tin sai lệch, bị bóp
méo; ả đang dối trá và ngụy biện với chính những người đọc cuốn sách của ả. Thử
hỏi ả có tư cách để làm một người viết sách chân chính? Không! Ả thật điên cuồng
nhưng cũng ngây ngô không bằng một đứa trẻ!
Do đó, tôi nghĩ, chỉ với mục
đích sáng tác của ả, “Chính trị Bình dân” cũng không đáng để bất cứ người Việt
Nam chân chính nào tìm đọc, chứ chưa nói là tán dương cho cuốn sách này hoặc cổ
súy cho ả - kẻ phản động, phản bội Tổ quốc với lý luận cắn càn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét