Để lật đổ một chính quyền mà
chúng cho là “bướng bỉnh” không chịu theo mình, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) sẽ tiến
hành hoạt động chống phá chính thể đó bằng một công thức được dựng sẵn theo 4
bước sau:
Bước 1,
tạo một làn sóng dư luận rộng lớn chống lại các chủ trương, chính sách của nhà
nước không theo mình. Theo đó, CNĐQ sẽ sử dụng các đài phát thanh BBC, VOA,
RFA, các trang web, mạng xã hội Facebook, Twitter… để làm kênh chính trong
tuyên truyền. Ngoài ra, chúng còn chi rất nhiều tiền để tạo ra lực lượng trực
tiếp rỉ tai truyền miệng từ người này sang người khác để khỏa lấp đi khiếm khuyết
về những đối tượng chưa và không có điều kiện tiếp cận với các phương tiện truyền
tin hiện đại…
Cái gọi là tâm lý chiến này
có khi chúng phải kiên nhẫn thực hiện mấy mươi năm mới hoàn thành và Việt Nam
ta cũng không là trường hợp ngoại lệ. Một số nhà thờ, linh mục và một số con
chiên được chúng nuôi dưỡng, bồi dưỡng kĩ năng để sẵn sàng trở thành lực lượng
nòng cốt trong nắm tình hình địa bàn, thu thập các thông tin, dữ liệu nhạy cảm
từ các cơ quan chức năng nhà nước, sau đó tung hô, cổ xúy, xuyên tạc sự thật
làm mất lòng tin trong một bộ phận dân chúng…
Bước 2, Khi cuộc chiến
tranh tâm lý đã hoàn thành, đã lôi kéo được lực lượng phản động đủ về số lượng
và chất lượng thì kích động, lôi kéo, tụ tập tiến hành biểu tình, gây rối. Trước
sự phức tạp diễn ra, bọn chúng dự kiến rằng, Nhà nước ta sẽ sử dụng lực lượng
an ninh, quân đội để bình ổn tình hình. Có thể một số trong các lực lượng này
đã bị “thấm đòn tâm lý chiến” của chúng nên ít nhiều sẽ gặp khó khăn trong khi
thực thi nhiệm vụ duy trì trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, bọn chúng
hả hê, rồi thừa cớ để giả dạng sắc phục công an, quân đội sử dụng công cụ hỗ trợ,
thậm chí là vũ khí để uy hiếp nhân dân rồi quay phim, chụp hình làm bằng chứng
để đưa ra quốc tế nhằm tạo cớ để nước ngoài nhảy vào can dự bằng mọi biện pháp,
không ngoại trừ giải pháp can dự bằng sức mạnh quân sự.
Bước 3, bọn chúng tiến hành
các hoạt động khủng bố bằng cách gài mìn, ném bom tự chế vào các trụ sở công
quyền nhằm thử phản ứng của Nhà nước, và cũng để “lên giây cót” tinh thần cho
làn sóng biểu tình, bạo loạn trên diện rộng. Biểu tình, khủng bố đang tự phát đều
từ bên trong bởi sự kỳ công tác động từ bàn tay ma thuật của bên ngoài. Trong
khi, ở các chính quốc, (CNĐQ) vẫn âm ĩ vận động dân mình và các liên minh quân
sự, thậm chí cả Liên Hiệp quốc bắt tay vào can dự bằng biện pháp mạnh để đem
quân đội sang đánh đòn phủ đầu, xâm chiếm lãnh thổ, đi đến lật đổ chính quyền
dưới danh nghĩa giải phóng, cứu giúp đất nước mà dân đau khổ và đang đứng lên đấu
tranh...
Bước 4, tiến hành cho quân đội
đổ bộ sang đánh chiếm, không quên dẫn theo đám tay sai đã được nuôi dưỡng từ
lâu về theo để lập chính quyền mới. Chi phí cho hoạt động can thiệp quân sự nhằm
lật đổ chính quyền này ngốn hàng tỷ USD tiền thuế của nhân dân ở các nước CNĐQ
và không ai khác, những người dân này chính là nạn nhân cho những hành động
ngông cuồng, hiếu chiến, xâm lược, phản động ấy…Theo đó, nợ công của họ vượt
lên cao ngất ngưỡng khiến chính quyền phải bắt tay vào chiến dịch mới là thắt
lưng, buộc bụng, cắt hết phúc lợi xã hội, đẩy nhân dân ở các nước tham gia can
thiệp quân sự vào khốn khó, nghèo khổ, trợ cấp kém dần, người vô gia cư tăng
lên…
Bốn bước mà CNĐQ đã từng
và đang thực hiện với một số nước trên thế giới đã mang lại cho chúng những kết
quả nhất định. Có nơi được chúng đánh giá là thành công mỹ mãn như ở Iraq,
Lybia…
Với Việt Nam, chúng đã mơ về
điều tương tự từ lâu, đã bắt tay vào tiến hành “công thức 4 bước” từ lâu, thậm
chí chúng đã sử dụng chiến tranh công nghệ cao trong thời kỳ cuộc cách mạng
công nghệ của thế giới chỉ mới chớm nở… để rồi chúng thu được rất nhiều kết quả
khác nhau như, thí nghiệm được chất lượng vũ khí, khí tài, phương tiện trong
tác chiến; dồn dân, lập ấp để cô lập cách mạng; tính hiệu quả về sự tàn phá khốc
liệt của chất độc hóa học đối với thiên nhiên và con người…Nhưng có lẽ có có một
kết quả mà CNĐQ không bao giờ mong đợi đó là thất bại toàn diện và chung cuộc.
Thất bại vì không lấy đi được lòng dân, không xóa bỏ được sự quyết tâm đánh giặc
vì khát vọng hòa bình, độc lập, phát triển, hạnh phúc…Tất cả đều chứng minh một
điều rằng, sức mạnh của vũ khí hiện đại không thể thắng nổi sức mạnh của ý chí
quyết tâm hòa bình, độc lập dân tộc của quân và dân ta. Thua đau trong chiến
tranh, chúng sẽ rất hậm hực và quyết tâm đánh vào hòa bình của chúng ta bằng
chiến lược “diễn biến hòa bình” mà cái gọi là “công thức bốn bước” ở trên là một
trong những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm nằm trong chiến lược đó, cần phải nhận
rõ và thường xuyên, tích cực phòng, chống./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét